Nên đọc nhé..................
À vâng! "Dân chơi" là danh từ để chỉ những người sành điệu có khả năng, có điều kiện để thoả mãn những ý thích những thú vui của mình. Họ là những người có tiền, có một địa vị nhất định trong cái xã hội mà chúng ta đang sống chết bây giờ. Chốt lại 1 câu xanh rờn là ko có tiền thì ko chơi được và những thằng có tiền chưa chắc đã fải là dân chơi.
Vậy những thằng có tiền, giống dân chơi nhưng ko phải dân chơi thuộc thể loại nào. Vâng chúng nó được gọi bằng cái tên rất kêu đó là "Dân đú".
Sở dĩ có sự khác biệt này là do dân chơi fải là những người có khả năng kiếm ra tiền bằng chính sức mình và họ chơi bằng tiền mình kiếm ra. Còn dân đú là những con vẹo không chơi bằng tiền của mình mà chơi bằng tiền người khác, ngửa tay xin ông bà già, lừa đảo, vay mượn bạn bè, trộm cướp, vác đồ nhà đi đặt. Nói chung là để bắt chước hoặc là làm cho mình giống với các dân chơi nhưng tuổi jì mà đòi bằng được, mà nếu có được thì chỉ được cái vỏ bề ngoài, còn lại thì bên trong rỗng tuếch chả có jì.
Nếu như dân chơi có 2 loại, dân chơi xịn và dân chơi lởm (hay còn gọi là "rân chơi" - tức là các bạn ở nông thôn ra so bì với thành thị, cầu tõm đòi bì bõm với cầu vồng, nhìn bọn này ngứa mắt vãi...) thì dân đú cũng có 2 loại, đó là "đã biết đú" và "tập đú". Thật đáng buồn là thể loại tập đú thường rơi vào các bạn sinh viên ở quê ra thành phố học tập, học hành thì ko lo học suốt ngày đú đởn này nọ.
Nghe các bạn ý nói chuyện thì ai cũng thấy là các bạn ý vãi ... lắm đấy, 1 lần đi đú để cả tháng ăn mì tôm trừ bữa, đến lớp kể chuyện với nhau là hôm qua tao đi sàn này sàn nọ, uống Remy, X.O, boa cho mấy em gái nhảy chừng này chừng nọ lọ chai. Rồi thì thỉnh thoảng lại nã tiền ông bà già ở quê khoản này khoản nọ, thật ra là có rì đâu nhưng mà các bạn ý ko xin ko được, ko có tiền thì đú vào lọ.
Tớ thì tớ tự biết mình là ai và vị trí của mình là ở đâu. Tớ chỉ là dân thường, ko thuộc mấy thành phần trên nên tớ ko thể nào bằng được các bạn ý.
Một cô nữ sinh vẫn mặc đồng phục có mác trường ngồi vắt vẻo trên ghế ở quán nước cạnh trường. Trên tay cầm “con” điện thoại có giá vài triệu, tóc nối dài nhuộm vàng, móng tay xanh đỏ và guốc thì cao tới 15 phân. Câu chuyện với vài đứa bạn oang oang cố để xung quanh nghe thấy: “Báo tao con 86, 50 điểm, hôm nay vừa móc của ông già 5 triệu, có tiền tối anh em tới bến rồi!”, giữa câu chuyện nữ sinh không quên kèm theo vài lời chửi thề. Khán giả bất đắc dĩ ngồi cạnh lắc đầu: “Lại bọn dân chơi hư hỏng!”. Còn người lớn thì chép miệng: “Bọn dân chơi 9x này chỉ tổ phá hoại gia đình!”.
Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ hiểu rằng cô gái đang ra sức thể hiện này chỉ là một “dân đú”, học đòi làm dân chơi và cứ tưởng ngồi oang oang lô đề cờ bạc, có “5 triệu” bằng cách móc túi bố mẹ để đi chơi đã là to lắm. Những 9x này không bao giờ để ý đến học hành, trường lớp mà chỉ để ý xem có xu hướng chơi bời nào là bắt chước bằng được. Không có tiền duy trì cuộc chơi, họ về nhà ăn cắp tiền của phụ huynh, đập lô đánh bóng, vay tiền người quen rồi nợ nần tứ tung miễn sao được xuất hiện ở những chốn đắt tiền và được coi là một dân chơi chính hiệu. Chính vì những ví dụ điển hình của sự đua đòi như thế này, mà khái niệm dân chơi bị người ta nhầm với dân đú và lên án khắt khe. Trong khi để là một dân chơi, nghĩa là người trẻ có khả năng đi chơi và biết cái gì hay để chơi thì cách thể hiện lại khác hẳn.
Giờ đây, một bộ phận 9x may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, hoặc sớm kiếm ra tiền và hiểu rõ giá trị của đồng tiền đã gạt khái niệm dân chơi sang một bên và tìm cách định nghĩa lại nó. Vì đã bị mang tiếng, từ “dân chơi 9x” không còn được “ưu ái” sử dụng nữa, thay vào đó, họ trở thành một thế hệ thông minh của chủ nghĩa tiêu dùng đầy tiềm năng.
Trần Trung Kế @ 21:18 22/08/2011
Số lượt xem: 455
- Đoàn Văn Chung lớp 10A......... (29/05/11)
- http://www.pr0n01.tk (29/05/11)
- Chúc Các Bạn Thy Tốt nhé (25/05/11)
- website cua 12b (28/04/11)
- website của chi đoàn 12b_pro (07/04/11)
Các ý kiến mới nhất